Khung cửa quán cà phê ngày mưa

Phải mất 1 lúc ngồi ở quán cũ mình mới nhận ra cái cảm giác nghèn nghẹn ngang ngực ấy là gì.
Cứ tưởng đâu chút tình cảm nhỏ nhoi, tựa như giọt sương mong manh đọng trên lá sẽ nhanh tan vào không trung. Nhưng vẫn chỉ là “tưởng “.

Cứ tưởng bản thân là người có chút hơi ” lạnh lùng” , không bị ảnh hưởng những cái sến sến như chốn xưa,hay sở thích cũ . Vì cảm xúc của bản thân đa phần là tự đến và cũng tự đi ,cho nên chủ quan cũng là mình, cho nên sai lầm cũng là mình .

Để rồi đến khi ngồi nơi tiếng nhạc dịu êm ấy , nhìn ra khung cửa rộng mở đón những giọt mưa như một năm về trước ấy ,mới nhận ra vị trí người ấy trong tim mình thì đã quá muộn để đi khỏi đó. Vốn dĩ cũng không phải không nhận thức được bản thân có tình cảm với người ấy , chỉ là không hề biết rằng nó lại bền lâu đến vậy . Như sợi tơ mong manh rung rinh trong gió mà lại chẳng dễ gì đứt được. 

Biết rằng chẳng phải lỗi của mình, cũng chẳng phải lỗi của người, mà sao vẫn tự hỏi ” giá như ngày ấy nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn chút nữa liệu mọi thứ có khác đi ? “

Bệnh chậm nhận thức tình cảm , biết bao giờ mới có thể khắc phục ? Khi bản thân đã đôi lần lỡ làng chỉ chỉ nó, với anh, và cả người cũ .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s