ký ức

Đôi khi mệt mỏi với ảm ảnh của chính bản thân mình, với những gì không dứt bỏ được.
Giống như cách chúng ta không hiểu được tại sao ta yêu người này dù người ấy không đối xử tốt với ta như người khác,những ám ảnh của tôi cũng vậy. Rõ ràng là chẳng luyến tiếc gì vậy mà có những lúc đột nhiên ký ức hiện rõ ràng đến mức tàn phá cả con người.
Những ám ảnh ấy tôi không thể điều khiển được,cứ như hộc tủ đóng kín đột nhiên mở ra .
Khi còn yêu thương đó là niềm vui, là hạnh phúc nhưng một khi đã từ bỏ nó là nỗi đau, là gánh nặng tôi phải chịu đựng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s