tháng năm dài mãi cùng năm tháng

Đủ nhớ thương rồi phải không Anh?
Đủ đợi chờ rồi phải không Anh?
Đủ duyên nợ rồi phải không Anh?
Nên ta mới xa nhau …….
Là do chúng ta đã lựa chọn, nên cảm giác bất ngờ thì cũng không còn nữa, như khi e gọi cho A ngày E kết thúc năm xưa.
Có chăng là t/y quá lớn đó choáng ngợp cả con tim nên mới khó khăn chấp nhận đến thế.
Vẫn biết bên A bây h còn có cả cuộc sống, sự nghiệp mà A đang gây dựng, gia đình mà A yêu thương, và quan trọng nhất là vợ con A mà sao E nông nổi nghĩ A có thể từ bỏ tất cả vì E chứ.
Là E quá tự tin vào bản thân, tình đầu đầu hẳn là tình cuối , A nhỉ?
Cuộc sống đâu chỉ có tình yêu đôi lứa, đâu chỉ có happy ending cho mọi mối tình.
Thời điểm E có chấp nhận ta có thể đến với nhau chậm quá A nhỉ? Nên A đã kịp có xung quanh tất cả, đủ để A không dứt nổi mà đi. Chuyện nhân duyên không thể trách ai, trách A quá nhanh có bên mình người mới dẫu chỉ để lấp chỗ E, trách E quá chậm nhận ra không thể từ bỏ nổi hình bóng A, trách rằng thời điểm chúng ta nhận ra cần có nhau đến sâu nặng không trùng nhau.Nhân duyên đến đây, thôi ta cũng đã trọn một con đường . Dẫu sao đời này cũng khó gặp lại tình yêu cháy lòng đến thế, cũng mong người e từng yêu có ngày sau hạnh phúc trọn vẹn hơn những j A đang có.
Yêu thương mong manh !
chìa khóa số phận không thể cưỡng lại được.
tay E yếu mềm cứ ngỡ thay đổi cả ý trời, to gan thật.
tạm biệt A nhé, tình yêu suốt đời E không gặp lại!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s