về những ngày đã qua

Đã lâu không viết gì, vì không còn tâm trạng gì để viết. Không nhớ nhung sâu sắc, không khắc khoải tâm can vì một ai,không đậm sâu nông nổi, cũng chẳng ai làm mình phân vân tới hay lui.

Đã  từng nhớ đến từng ngủ, đã từng yêu đến mức đã nghĩ vì người mà bỏ qua tất cả những gì hiện tại bản thân đang có, đã từng để tự ái bản thân qua một bên mà quay lại với người.
Nhưng rồi sao chứ? Người lấy dối trá để đáp lại chân tình, lấy lợi dụng để đáp lại tình yêu, lấy mưu mô tính toán để so đo những thiệt hơn khi không cho tôi được gì ngoài lời nói. Tới giây phút cuối cùng vẫn không nhận mình là sai, không thấy bỏ rơi tôi bao ngày tháng để tôi tự thương thân mình, tự lo bản thân mà không cần trông chờ một ai khác. Người quay ngược lại đổ cho tôi là từ bỏ. Có nực cười không chứ?
Là ai từ đầu đã quyết không cùng tôi một đời một kiếp mà vẫn đang tâm lợi dụng tình cảm tôi? Là người lợi dụng hay trả thù tôi vì những xưa cũ hay lầm tưởng tình vẫn còn khi vốn đã buông bỏ trong tim từ lâu? Tôi không biết và cũng không cần biết nữa.
Một khi đã buông một điều gì đó người ta không vô tình thì cũng cố ý bỏ mặc nó! Như người đành tâm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác. Như tôi đã đau đến mức tình yêu biến mất từ bao giờ tôi cũng không hay. Những ký ức về người dần mờ nhạt, chẳng đủ day dứt nhớ thương như bao năm xa cách.
Sau này chắc không yêu ai như đã từng yêu người, không vì ai mà tổn thương như đã từng yêu người. Không có người từng bước qua, tôi sẽ không biết tận cùng yêu thương đến quên cả lý trí, không biết vì yêu ai đó mà có thể để người ấy tổn thương mình dài lâu đến vậy, không biết rằng sau chia ly lại là đau khổ đến chết trong lòng, trái tim tự nó vô cảm với thế giới xung quanh đến mức không thể nhận biết gì.
Là gì thì cũng đã bước qua, lần này chẳng còn gì đọng lại, người đang tâm tổn thương người con gái người đã từng yêu hơn hết thảy, thì còn lý do gì để mà trái tim nhung nhớ?
Khi đã quá tổn thương tự cơ thể tự vệ trước nỗi đau, xóa đi hết những gì ” đ ã  t ừ n g  l à  t ất c ả”.

Có những điều không bao giờ quay trở lại.

Có những người ra đi mãi mãi.

Có những thời gian ngỡ ngàn vạn năm lại chỉ như một chớp mắt.

Có những tổn thương để con người ta trưởng thành.

Có người bước qua thanh xuân rực rỡ của tôi.

Có người tôi từng yêu bằng tất cả tấm chân tình.

Có quãng đời giờ nhìn lại chỉ như khói sương.

Có người nên ký ức thời đại học mới đậm sâu, mất người tôi chẳng còn bao ký ức về quãng đời tươi đẹp đó, có cố gắng tất cả cũng chỉ mơ hồ.

Có người đã vô tâm bỏ mặc tôi bao tháng ngày.

Có người đã đang tâm hủy hoại mối tình đầu của mình. Khiến cho tôi chẳng còn lý do gì để níu giữ ký ức, hoài niệm, hay chút cảm tình, chút trân trọng về người ở lại.

Tạm biệt, Anh!

wp_20160822_17_36_00_pro_e

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s