Vô thường

12052011205

Những tưởng làm lâu trong ngành y, tâm bắt đầu tĩnh giữa những sự đến – đi bất ngờ của một người nào đó. Tâm phải tĩnh thì mới có đủ lý trí xử lý trước bao sự biến đổi khôn lường trước sức khỏe bệnh nhân, trước tâm lý bất ổn của bệnh nhân và gia đình. Vậy mà…

Đến tận 2 năm sau mình mới viết tiếp được sau “…” ở trên. Dường như thời điểm ấy toàn bộ cảm xúc quá choáng ngợp đến mức mình không thể viết ra hay diễn tả ra được nữa. Nhớ lại quãng thời gian 3 ngày mà như sống qua cả vài tháng ấy khơi lại quá nhiều kỷ niệm đau buồn. Ấy là lúc cơ thể bắt đầu kiệt quệ vì phải hỗ trợ chăm sóc 1 người tai biến nặng cả tuần. Mình nhớ rõ sáng trước đó mình phải vô sớm thay ca. Rồi lại làm cả ngày quay cuồng bao nhiêu thứ giữa đợt kiểm tra. Đến tối mình phải thức nguyên đêm với bác ấy. 2 thằng thanh niên vậy mà giữ cũng không nổi, đòi quậy suốt đêm, mình an ủi hết sức cũng ko được. 1-2 h sáng phải đi kiếm người thân của bác ấy, chỉ sợ quậy tưng bừng thì cả bác sĩ lẫn người nhà cả khoa ấy xúm vô dằn mặt.

Sáng hôm sau bắt đầu kiệt sức mà vẫn đi làm, cơ thể không ngủ được cũng ko làm gì được nữa. Trưa hôm đó mình biết tin anh bạn mình mất. Thật ra là mình biết từ tối hôm trước, mình có đọc tin loáng thoáng nhưng cứ ép bản thân nghĩ ” không phải đâu. không phải đâu” rồi không dám đọc rõ hơn. Mãi đến trưa hôm sau mới đủ quyết tâm đọc tin, và đó là anh. Người bạn cùng em thực tập tháng hè đó. Người anh mỗi lần gặp lại cười trêu em này nọ. Người đã từng đến nhà em chơi cùng mọi người, mùa lễ năm ấy chúng ta đã cùng vi vu nơi 2 xứ biển, cùng đùa giỡn, cùng nói cười. Mãi không có nữa rồi..

Đến chiều tối căn bệnh bác nặng phải chuyển viện, mình cùng theo xe đi. Lại thêm 1 đêm mất ngủ, chỉ kịp nhắn 1 người bạn sớm mai qua đón, đưa mình cùng đi viếng anh lần cuối. Không biết đó có phải quyết định đúng hay không, khi đứng giữa những người bạn kể lại từng việc bên anh những giờ phút cuối, khi nghe tiếng than khóc thấu lòng của người thân anh không tin vào sự thật ngay trước mắt. Mình sụp đổ, từ tinh thần lẫn thể xác. Mình quá mệt mỏi khi trải qua từng ấy cung bậc cảm xúc, từng ấy công việc phải làm trong 72 giờ đồng hồ ấy.
Tất cả là để trưởng thành? là để biết từ bỏ khi chẳng còn gì níu kéo? là để mạnh mẽ trước sóng gió cuộc đời? là để trân trọng những gì mình đang có, biết yêu thương người bên cạnh, xa rời người vô tâm? Biết bao câu hỏi vang lên giữa 4 bức tường nhiều ngày ngày tháng tháng sau đó mỗi khi mình nhớ về những ngày đó. Càng lúc càng nhận thức mạnh mẽ về chuyển động trong cuộc sống vô thường. Về những dịu êm và sóng gió. Về những sự thật đôi lúc chỉ có chấp nhận chứ không phải để hỏi ” tại sao? thế nào?”. Cứ đành cố gắng sống tốt nhất, mạnh mẽ hơn mình của ngày hôm qua, rồi mọi việc sẽ an bài, dù cho thế nào đi nữa, cũng xin đủ nghị lực, cũng mong nhận được những ngọt ngào trong đớn đau. Như cà phê sữa đậm đà vị đắng, thơm nồng mùi cà phê cùng ngọt ngào vị sữa quyến luyến nơi đầu môi. Như nhấp ngụm trà nghe ngọt hậu chấp trong vòm miệng và khẽ mỉm cười, an yên là tại tâm.

 

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s