Một đoạn đường gian nan

Lần này hẳn đã chiêm nghiệm rõ cái sự gian nan trong mọi con đường mà bản thân phải trải qua. Tự hỏi kiếp trước là gây ra nghiệp duyên gì mà con người kiếp này lại trải qua vô vàn trần ai. Một khoảng thời gian quá mệt mỏi cho đứa du học năm cuối như mình. Bao nhiêu thứ tự an ủi bản thân suốt bao tháng ngày rồi cũng đến lúc không chống chịu được nữa. Nửa đêm mà ngủ không được, đề tài cũng không sửa thêm được, nước mắt bao nhiêu ngày qua nín nhịn nay cũng rơi rồi.

Một trận đại dịch, kéo theo muôn ngàn vấn đề. Từ đầu cứ ngỡ rồi vài tháng lại sẽ ổn, cứ ngóng trông đến ngày quay lại Thái Lan, cho kịp bảo vệ đề tài, cho kịp hoàn thành luận văn, cho kịp báo cáo hội nghị quốc tế. Rồi hạn lần 1 qua, tới hạn lần 2, vẫn hy vọng rồi 2 bên bớt dịch, ồn thỏa, biên giới mở cửa để bay qua. Nay gia hạn thêm lần nữa, qua hết tháng 6 mới nhận người nước ngoài đến Thái. Nghĩa là không kịp hạn bảo vệ trong tháng 6, ko kịp báo cáo hội nghị trong tháng 6. Kéo theo vô vàn hệ lụy trong tìm nơi thuyết trình online, xin báo cáo online ( mà chẳng rõ được hay không). Vẫn biết lắm người gian nan hơn mình, nhưng hụt hẫng dâng trào vài phần đủ để ứa nước mắt. Nghĩ đã mua sẵn đồ chờ ngày bảo vệ mà không được mặc. Nghĩ đã hẹn bạn bè ngày gặp lại, mà sao thấy xa muôn trùng. Nghĩ cô thầy hướng dẫn hẳn cũng lo cho mình mà không biết phải làm sao.
2D58CE3A-F0A5-4B6B-AEE4-FE9DE44A7161