May mắn

Một buổi tối cho một ngày dài trong một tuần nặng lòng

Dẫu biết chuyện ai đó đi khỏi một đơn vị là chuyện trước sau vẫn xảy ra, vậy mà vẫn nặng lòng. Tâm huyết hai năm của em đồng nghiệp, nỗ lực cuả em, kiên trường của em ai cũng thấy. Vậy mà nay, em lại quyết định đi, không như dự định ban đầu của em, là đi để tiếp tục chuyện học mà lại vì chuyện cơm áo. Một nơi mà mọi người ở chỉ vì mục đích vì phát triển lớn mạnh ngành mà mình đang làm, vì tương lai thế hệ sau, tập trung những nhân tài từ mọi nơi về vậy mà cũng chỉ vì cơm gạo giữa cuộc sống này mà từ bỏ. Không ai không tiếc nuối, chứ không riêng gì em. Em từng tâm sự với tôi về mục đích ở lại nơi này, về dự định tương lai của em. Tôi đã cân nhắc giữa bao lời mời gọi, đã nhìn thấy bao tâm huyết của em và những người ở đây mà đồng ý ở lại, để hỗ trợ những người như em. Tôi đã hứa vậy, với em, với bạn tôi, và tôi đã nỗ lực để làm điều đó, vậy mà em thì không hoàn thành được tâm nguyện bản thân. Thời gian vừa qua, em có nhiều thay đổi trong cuộc sống và phải nỗ lực để làm tròn các trọng trách của mình. Cũng biết em cân nhắc rất nhiều mới đưa ra quyết định này, thôi đành vậy, chỉ tiếc …

Lại gặp thêm một người, sau khi nghe vài lời mình nói, lại vẫn cho rằng tôi là kẻ may mắn. Uh lại một người nhỏ tuổi hơn tôi, cách quá xa để nhận tôi là chị, lại chỉ nhìn thấy bề nổi mà phán đoán dăm ba chuyện đời. Nói với bé vài ba câu, biết chẳng đủ thuyết phục một ai với vài câu nói khi mà những người đã quen biết, gặp gỡ suốt bao năm còn chẳng hiểu nổi tôi đã trải qua những gì nên chỉ đành nói cho qua câu chuyện. Những cái quá riêng tư, lại chẳng thể để cho người khác thấy, lại là phần kém may mắn mà đời này tôi phải gánh chịu. Mọi người nhìn thấy những cái mình cho họ thấy, họ không biết bao tủi nhục, nước mắt, khổ đau tôi trải qua để đạt được thì thôi giấu tiếp vậy. Khi mà bản thân tôi còn chưa có gì để chứng minh con đường tôi đang đi là đúng, thì sao có thể thuyết phục người khác, haizzz. Mà cái chuyện tôi đang làm ấy, bao năm nay mấy người dám làm, vậy mà tôi cứ không sợ chết cứ thế mà làm tới cùng. Đi mà vẫn thấy lòng ngổn ngang trăm lối. Đi mà dặn trước người khác, lỡ tôi lên cơn, lại bỏ ngang giữa chừng, như em đồng nghiệp đã làm, thì cũng đừng quá bất ngờ. Đời tôi lắm nỗi gian truân, sao lại cứ cố chấp bản thân sống bất chấp như vậy, nhiều lúc không hiểu nỗi. Phần yếu đuối chỉ muốn nghỉ ngơi an bình, phần mạnh mẽ lại muốn sống đời để mai này không hối tiếc. Mải miết đấu tranh giữa hai tính cách cũng đủ mệt mỏi tinh thần.