Việt Nam?

Chỉ vỏn vẹn 2 chữ

Nơi đường hầm từ quảng trường từ Khải Hoàn Môn để đến đường Champs-Elysées, lúc tôi và chị bạn đang đi tham quan thì mệt quá ngồi nghỉ chân. Tôi chỉ quá mệt và ngồi đó chẳng để ý, đột nhiên thấy có 2 anh đứng trước mặt chị bạn nói “Việt Nam?”, rõ ràng, rành mạch, hơi thoáng chút dè dặt. Quá ngạc nhiên lại giữa Paris lại nhận ra người Việt chỉ bằng một cái nhìn. Bỗng dưng nghĩ lại chuyện lúc ấy lại thấy ấm lòng. Chuyến đi mang quá nhiều nỗi lo, cường độ làm việc căng thẳng, quá nhiều cảm xúc xuyên suốt một tháng làm việc. Mỗi lần ngẫm lại 1 chuyện nhỏ lại cảm thấy niềm vui nhè nhẹ len vào lòng. Dù sau đó chỉ đi dạo cùng nhau một vòng vậy mà mỗi khi nhớ lại vẫn vui lạ. Cảm thấy khi đó lại quá cẩn trọng, không dám hân hoan đi khắp muôn nơi cùng bạn mới ở một vùng đất mới. Thật trái ngược với chị bạn, hồ hởi khám phá, vui vẻ làm quen cùng mọi người. Vẫn mong bản thân có thể vui hết mức, tràn đầy cảm xúc mà vẫn đủ cẩn trọng. Lại đặt yêu cầu cao quá cho bản thân rồi.