hơi tụt mood giữa dòng đời xô đẩy

Cố gắng để tránh bản thân không bị toxic , xong rồi dòng đời xô đẩy thế quái nào rồi người xung quanh cứ người này rồi người kia toxic, xong tâm trạng u ám của họ cứ thế phủ dần lên người mình rồi mình tụt mood theo lun.

tự mình chống đỡ cho bản thân đã lắm mệt mỏi. Lại lâu lâu người xung quanh đem cái toxic rải đều rải dần quanh cuộc sống mình. Làm sao phải cứ tự mình chống đỡ cho bản thân rồi cả những người xung quanh? Làm sao cứ mãi phải cố gắng cho tất cả? Làm sao mọi ng cứ mọc ra những ý nghĩ từ bỏ cuộc sống khi họ quá mệt mỏi rồi mình cứ phải phụ họ xua tan những đen tối ấy? Không ai ở bên lúc mình tụt mood, nhưng ng khác lại muốn mình vươn tay lúc họ tụt mood. sao mình cứ phải cố gắng mạnh mẽ phụ từng ng từng người một. hiểu chuyện thì không ai muốn làm vì mất nhiều công sức, nhưng lại cứ muốn người khác phải hiểu mình. Cuộc đời với người hiểu chuyện hơn người khác, thật chẳng khi nào dễ dàng.

Đôi lúc ước mình cũng vô tư, bớt thấu cảm, bớt mạnh mẽ, sẽ bớt bao đau đầu chán chường, bớt phải nỗ lực, bớt phải cống hiến, bớt phải giữ gìn những giá trị đạo đức vô hình và hữu hình.

À mà cứ cứ phải là mình thì mới là mình nhỉ?

Lại fighting tiếp với cuộc đời. Để xem mình và cuộc đời ai lỳ hơn hơn ai. Tụt hết cả mood một buổi tối vậy chắc đủ oy.

Có sao không khi chưa định sẵn kế hoạch cho tương lai

đầu năm gọi điện tâm tình cùng đứa bạn thân, nghe nó bao định cho năm tới, mình thì vẫn chưa mảy may hỉnh thành 1 chút dự định cho năm nay, 5 năm tới, 10 năm tới nữa. Mình chỉ biết bản thân luôn luôn, nhất quyết sẽ nỗ lực, sẽ phấn đấu cho đến mức tận cùng khả năng mà bản thân có thể. Nhưng tận cùng của bản thân là ở đâu, ngay cả chính mình cũng không biết, vẫn chỉ đang trên con đường dài khám phá hết sức mạnh của bản thân.

Cũng may vì bạn mình lại là người luôn động viên mình. “Ừ thì chưa có sẵn kế hoạch cũng không sao. CỨ làm tốt việc của mình là được.””Nghe bạn nói mình đỡ vô số áp lực về cuộc sống hơn hẳn. Có một dạo mình cũng nhìn xung quanh, thấy ai cũng đủ đầy, nhà cửa, xe cộ, chồng con, sự nghiệp. Mình thì ngoại trừ cái bằng trong tay chẳng có bất cứ thứ gì khác, lại cứ mong muốn mình phải có này có kia như người ta. Xong rồi tự áp lực, tự stress. Rồi đâm ra cáu gắt với bản thân với nhiều người xung quanh. Nay mới thấy đang đi chệch hương với định hướng bản thân quá rồi. Từ lâu đã muốn mình đặt mục tiêu vui vẻ, hạnh phúc lên đầu, còn nhà cửa, xe cộ gì gì cứ phấn đáu từ tốn. Vốn dĩ bản thân sức có hạn, chẳng thông minh hơn người, thì phải biết bước từng bước chậm hơn người khác vậy. Chấp nhận bản thân, lại cũng là một điều mình phải học để cân bằng giữa bộn bề cuộc sống này. Vẫn tin rằng trời sẽ chẳng phụ lòng người, chỉ cần ta thành tâm hết sức.

Lại một bài viết mà mãi 3 tháng mới nên chữ nên câu.