Bình an

Chỉ là cố gắng sống cho trọn một cuộc đời. Mà sao thấy đời dập mình nát tan không hề thương hoa tiếc ngọc. Cơn sóng này chưa qua xong, lại đem cơn sóng lớn hơn tới dập cho tơi tả. Lại lần thứ bao nhiêu trong cuộc đời tự hỏi, kiếp trước tạo nghiệp gì, kiếp này trả hoài chưa dứt? Dẫu biết bao lần tự nhủ, đã biết cuộc đời mình đầy chông gai thì phải vững vàng hơn giữa dòng đời, mà con người chứ phải sỏi đá đâu mà không đau không nản không mệt lòng không thổn thức. Nước mắt bớt rơi vì những tổn thương, trầm tĩnh đến bản thân cũng tự hỏi từ bao giờ đã thành người như vậy.

Lúc nghe câu chuyện cửa nhà sắp nát tan, vẫn không hề bấn loạn, không một giọt nước mắt nào rơi, không một câu bình luận, bình thản ăn bữa sáng, bình thản dọn rửa, phơi đồ, làm việc.

Em ơi, đừng yếu đuối

Một tẹo thôi đã buồn

Làm sao đi đến cuối

Giữa cuộc đời đao gươm

Thơ Nguyễn Thiên Ngân

Không kiên cường, làm sao gánh được gia đình, làm sao bình tâm nói chuyện phải trái, làm sao còn tâm trí cho công việc. Vì đâu phải ôm đồm như vậy? Có người nói với mình, phải làm được những chuyện không ai làm được, thì mới ngồi được vào vị trí không ai ngồi được. Nhưng có ai hiểu được, bản thân mình đã trải qua quá nhiều để không muốn thêm bất kỳ chuyện gì của đời người. Nhưng cuộc đời đâu vì mình cảm thấy quá mệt mỏi mà dừng quăng thêm dăm ba drama cho thêm phần kịch tính. Hai chữ “Bình an”, có lẽ là quá tham lam cho cuộc đời mình để mong cầu?

Hay cứ như trước, trách mình không đủ kiên cường cho đời, trách mình không được may mắn, trách vận mệnh không như người, hơn là trách đời, trách người?

Có khi đau đớn quen rồi

Có đau thêm

Cũng đã thôi bất ngờ

Thơ Nguyễn Thiên Ngân

Cũng chẳng còn bất ngờ mỗi khi thêm một lần tổn thương, thêm một rắc rối, thêm một đoạn đường vất vả. Chẳng qua cảm thấy quá mệt rồi, cuộc đời có thể thôi làm mình đau được không? Sợ quá mệt lại buông, thì bản thân còn lại gì, lại biến chuyển tới đâu nữa, có khi mình lại chẳng thấy mình, có khi để chống đỡ phong ba, lại đánh mất dần con người mình vốn có. Một phần trầm tĩnh là đánh đổi bằng vài ba mươi nỗi đau. Một phần an hòa là đánh đổi bằng mấy mươi lần bơ đi ngàn vạn lời dèm pha. Một phần hiểu chuyện đánh đổi bằng bao đêm nghĩ suy đến điên đầu. Một phần biết điều đánh đổi bằng nén bao bực bội vào thân. Một phần dịu dàng đánh đổi bằng bao nhiêu nụ cười giả tạo đến chuyên nghiệp, như hoa như ngọc đến nỗi không ai hay lòng đang là sóng cuộn.

Trưởng thành đánh đổi bằng bao niềm đau nữa thì đời này mới cảm thấy đủ với tôi?

Ai người đi qua giông bão

cũng trông mấy cuộc đổi dời

cũng thôi quá nửa đời tôi đã từng

cũng từng dăm tiếng hoan ca

cũng xem mấy cuộc phân ly đoạn trường

người còn ân oán nợ duyên

mà quên ngày tháng ái ân mặn nồng

tâm đem đặt chốn xa vời

thì sao oán được người thương dứt tình

ai người cùng qua giông bão

lại chẳng bên nhau những ngày bình yên

ai người nắm tay hẹn thề

lại buông tay níu mặc đời dèm pha